Wednesday, December 23, 2009

Truyện ngắn(4)

Truyện ngắn(4)


* Nó (1)
Nó học ngày học đêm, chịu khó, chịu khổ, cặm cụi suốt mấy năm liền... Gia đình nó nghèo lắm nhưng ai cũng hy sinh cho nó, dành mọi ưu tiên và điều kiện tốt nhất cho nó vì nó là niềm hy vọng lớn nhất của mọi người ! Vì nó nghèo, ai cũng có thể coi thường nó, chèn ép gia đình nó đủ điều... cho dù nó rất lễ phép, ngoan ngoãn, dễ thương và tốt bụng.
Ra trường, nó không còn lý tưởng hảo huyền nữa mà trở nên rất ư thực tế. Nó miệt mài kiếm tiền và tạo tên tuổi trong khu Bolsa và trong ngành nghề chuyên môn của nó, nhất định không chịu thua ai, nhất là khoản vợ đẹp, xe mới, nhà lầu, ăn xài như một trí thức thuộc hàng thượng lưu trong xã hội bởi vì bây giờ ai cũng phải kính cẩn gọi nó là..."bác sĩ" ! Bởi vì nó là bác sĩ nên nó cũng chẳng còn muốn về căn nhà cũ nghèo nàn, nơi có bà mẹ già và anh em của nó đã từng hy sinh tất cả cho nó. Đồng tiền và hư danh đã làm cho nó trở nên mụ mẫm, khó ưa và nó không còn là đưá dễ thương và tốt bụng ngày nào nữa.
* Nó (2)
Bây giờ ai cũng phải kính cẩn gọi nó là..."cha" sau khi nó chính thức thụ phong linh mục. Gặp tôi, nó nói: "Mày vẫn là thằng bạn nối khố với tao từ nhỏ mà cũng là đứa ngoại đạo thì cứ thoải mái gọi mày - tao, vẫn cứ kêu tao là ..thằng!" Bởi vậy, nó vẫn là "thằng bạn" thân nhất của tôi và mỗi lần ghé thăm tôi, nó và tôi vẫn cứ "mày, tao" thoải mái !
* Một chốn bình yên
Mỗi khi về quê, tôi vẫn thích ra sau vườn, leo lên cây dừa mà ngồi vắt vẻo, thò 2 chân xuống dưới sông mà ngâm cho mát... Nhìn trời nước bao la, sóng vỗ dập dềnh mấy dề lục bình trôi mà nghĩ tới thân phận xa xứ hai chục năm qua... Hổng biết tại sao bà con tôi ở đây còn nghèo lắm mà vẫn cứ sống rất vô tư, hồn nhiên? tại sao ở nơi này người ta vẫn có thể san sẻ cho nhau dễ dàng chút mắm muối, cục đường, vẫn quấn quít với nhau, nhất là lúc tối lửa tắt đèn? Hình như nơi này vẫn là một chốn bình yên, mặc cho thiên hạ ngoài kia bon chen, đua đòi ?
* Mua nhà
Khó khăn lắm tôi mới mua được một căn nhà riêng cho mình. Thực ra là để chuẩn bị đón Mẹ và mấy đứa em mà tôi bảo lãnh từ Việt Nam sắp qua tới Mỹ vào cuối năm này chứ nếu sống mình ên thì ...hổng dám liều như vậy đâu. Quen sống "share phòng" rồi bước vô apartment là đã thấy ...gan lắm rồi. Từ một "thuyền nhân" từ trại tị nạn Pulau Bidong qua đến Mỹ với 2 bàn tay trắng, chẳng có 1 đồng xu dính túi... Sau 8 năm sống một mình ở Mỹ với bao vất vả, lận đận lao đao rồi mới có bằng cấp & địa vị, có job ổn định, có xe mới. Bây giờ mẹ và các em sắp qua nên mới đi mua nhà thì đúng là ...bước ngoặt lớn với tôi chứ chẳng chơi. Giá nhà ở Cali đang "hot" nên lúc này chạy đi tìm mua căn nhà đầu tiên trên đất Mỹ sau khi đã định cư trên 10 năm thì ... eo ơi, gian nan vô cùng. Mấy ông bà "chuyên viên địa ốc" tha hồ ...vẽ (cho dù tôi là thợ vẽ có bằng cấp hẳn hoi cũng phải nể luôn) rồi ...hét (giá trên trời !). Đi xe "xịn", áo quần bảnh bao, đầu tóc láng coóng mà miệng họ cứ nói tía lia, dẻo queo nhưng đi coi hoài mà hổng chịu mua thì sẽ biết ...tay (miệng ?) ông/ bà. Túi tiền của mình thì hơi ít nhưng yêu cầu lại hơi cao (3 -4 phòng ngủ cho đủ nửa tiểu đội sắp đổ bộ lên đất Mỹ) nên tôi cứ phải làm mặt lì để đòi hỏi tối đa những gì mình mong muốn.Không phải ông bà "địa ốc" nào cũng biết rành về nhà cửa mà chẳng qua chỉ là 1 thứ "cò" kiếm ăn bằng ...nước bọt. Họ ăn diện bảnh bao, lái xe "xịn", nói "trên trời, dưới đất" cho mình mua gấp 1 căn nhà chứ thiệt tình là họ đâu có học gì về kiến trúc, xây dựng đâu mà biết nhà tốt hay xấu? Là dân trong nghề mà mình còn bị "xí gạt" dài dài, huống hồ là dân "chạy áp-phe" kiếm chút "hoa hồng"(3% -6% chứ ...chút gì?). Giấy tờ thì ...ôi thôi, hằm bà lằng, đọc chưa chắc đã hiểu hết, nhớ hết (nhất là những dòng chữ cố tình in font nhỏ xíu!) mà còn phải nộp tới nộp lui, ký không biết bao nhiêu tờ giấy. Mua nhà xong rồi còn phải chạy đi sắm sửa đủ thứ... Cuối năm còn phải đóng đủ thứ thuế cho chính phủ. Lúc đó mới thấy làm chủ một căn nhà ở Mỹ chưa chắc đã sướng ! Không biết mẹ và các em của tôi có hiểu biết gì về những cái khổ ở Mỹ hay không? Nói ra chưa chắc ai tin ! Cứ sống ở Mỹ chừng vài năm đi rồi sẽ thấm thiá... Nghĩ lại thấy vui vì so với biết bao người Mỹ khác sinh ra và lớn lên trên đất nước này mà họ có được như mình bây giờ đâu? Mua nhà mà nhìn lại một chặng đường đã qua rồi nghĩ tới tương lai, sao mà lắm chuyện cho một kiếp người... "tị nạn". Cứ bắt chước như bao người Việt khác, tới đâu thì tính tới đó, hơi sức đâu lo lắng quá nhiều cho mệt !

No comments:

Blog Archive

About Me

An umbrella networking organization to further the interest of gays, Lesbians, bisexuals, transgender and friends of Vietnamese around the world. Its purpose is to create awareness, to develop a positive identity for the Vietnamese gay community, and to establish a network of gay Vietnamese and their friends. Tổ chức nói kết mạng cho người quan tâm đến người đồng tính nam, đồng tính nữ, lưỡng tính, chuyển đổi giới tính và bạn bè của người Việt Nam trên toàn thế giới. Mục đích của nó là để tạo ra nhận thức, để phát triển một bản sắc tích cực cho cộng đồng đồng tính Việt Nam, và thiết lập một mạng lưới của Việt Nam đồng tính và bạn bè khấp nơi.