"Truyện ngắn" (1)
Vài hàng ngẫm nghĩ chợt thoáng qua...
Ghi lại nơi đây để gọi là...
* Về quê
Gần Tết, ai cũng háo hức muốn về quê ăn Tết. Mẹ tôi cũng vậy. Ngày xưa ngồi xe đò nhọc nhằn bao nhiêu cũng nhất định về quê trước chiều 30 Tết. Bây giờ, vé máy bay có mắc bao nhiêu, dù phải ngồi trên 18 tiếng mà mẹ cũng nhất định về quê thăm mấy đứa con còn ở lại bên ấy...
* Việt Kiều
Trên máy bay, các cô cậu ấy mặc những cái áo T-shirt loại "5 for 10", thích ngồi kiểu ...nước lụt, nói tiếng Anh ngọng nghịu khi các tiếp viên hàng không đến hỏi họ muốn ăn/ uống món nào?
Khi máy bay sắp hạ cánh, họ ùa đi thay quần áo mới, thậm chí trang điểm và xức dầu thơm nữa...
Bước ra ngoài, gặp thân nhân, họ lại ....ngọng nghịu thứ tiếng Anh rất "bồi" y như lúc ngồi trên máy bay mà không hiểu tại sao hình như họ cũng quên mất tiếng Việt?
* Tết đến
Tết đến, người ta háo hức mua sắm quần áo mới, sơn sửa lại nhà cửa, đón mừng năm mới... Nó thấy mẹ của nó già thêm một tuổi, sức khoẻ càng yếu đi thì nó càng thêm lo sợ !
* Bó rau dền
Bà già cầm bó rau dền này rồi lựa bó rau dền khác, lựa hoài mà vẫn chưa ưng ý. Chị bán hàng sốt ruột nói với bà già: Bó rau dền đó ngon lắm, chỉ có một đồng một bó thôi, cụ ạ ! Bà già lẩm bẩm: Nó thích ăn canh rau dền... Bà già lựa 1 bó rồi móc túi đưa tiền. Chị bán hàng nhìn kỹ rồi nói: Cụ đưa cháu có 50 xu, cụ đưa thêm 50 xu nữa đi, cụ ạ. Bà già thò tay vào túi móc hết ra cũng chỉ vỏn vẹn vài xu... Bà già trả bó rau lại mà có vẻ tiếc... Chị bán hàng biết bà già thích nên biếu luôn bà già bó rau dền. Bà già cám ơn, nở nụ cười hom hem rồi xách ra xe khoe với cô con gái bó rau dền. Cô nhìn bó rau dền, nhìn bà già rồi te te chạy tới chị bán hàng trả đủ 50 xu nữa. Quay lại xe, cô con gái cầm bó rau dền mà quăng luôn vô thùng rác gần đó. Bà già nhìn theo bó rau dền mà tiếc...
* Mẹ già
Hồi nhỏ, nó là đứa ưa nhõng nhẽo, quấn quít bên mẹ nhất nên mẹ cưng nó nhất. Nay mẹ già, mẹ chỉ mong cuối tuần thì nó sẽ về thăm mẹ mà nó vẫn không về... Chắc là nó lại bận lo cho chồng con như thưở mẹ mới lấy chồng, hổng về lo cho ngoại được.
* Lên đời
Thị trấn này nhỏ lắm nhưng đã tồn tại mấy trăm năm. Dãy núi đá trọc vây lấy thị trấn như một ông khổng lồ ngồi đó bảo vệ nhúm dân ít ỏi ở đây. Ngôi chùa cổ sáng, chiều ngân nga những hồi chuông giờ cũng "đổi mới" khi khách thập phương từ xa lũ lượt kéo nhau về đây hành hương. Không ai phải cực nhọc leo núi để lên chùa cúng Phật nữa mà chỉ cần bỏ tiền ra ngồi cáp treo thoải mái ngắm nhìn núi rừng chập chùng... Thị trấn "mở cửa" cho mấy ông Tây balô vô đây nên con gái cũng bắt đầu biết trang điểm.
Kết thúc cuộc chiến, hắn trở về nguyên vẹn...nhưng trái tim hắn tan nát khi thấy người yêu cũ nay đã già đi nhiều, 3 đứa con nheo nhóc, trông nàng lam lũ làm sao...
Từ năm mười tuổi, tôi đã thích đi du lịch theo kiểu giang hồ sau khi ba tôi cho tôi vào hướng đạo. Ngày ấy, ba tôi thường nói: " Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" và ông cũng thêm:" Đi đâu rồi cũng thấy chỉ cóquê hương mình là đẹp nhất !". Bởi vậy, ba tôi cũng thường dắt tôi theo ông đi công tác ở các tỉnh. Đến đâu, ông cũng nói cho tôi nghe về những "danh lam thắng cảnh" và những món ăn độc đáo của địa phương rồi ông lại nói về những thiếu thốn của người dân ở đó... Bây giờ, ba tôi không còn nữa... Ông đã vĩnh viễn nằm xuống trong lòng đất quê hương sau nhiều năm tù cải tạo. Mỗi năm, tôi vẫn thích đi du lịch theo kiểu giang hồ, vẫn nhớ những gì ba tôi đã dạy, vẫn thích học hỏi những cái hay của xứ người và vẫn muốn làm cái gì đó cho những người nghèo khó ở quê tôi...
Người ta chửi bới anh là “thằng hèn” nhưng ít ai thấy được cái hèn của chính mình; nhất là khi sống dưới chế độ Cộng Sản thì có mấy ai mà không hèn?
No comments:
Post a Comment